- Diệu Diệu, cô không khỏe ư?
Thi Diệu Diệu được hỏi thì cố gắng trấn tĩnh tâm tình, lắc đầu nói:
- Tôi không sao mà.
Bạch Tương Dao cười nói:
- Không sao thì tốt, đúng rồi, cô là một trong Ngũ tôn của Đông Đảo,
địa vị cao hơn ta và Bình Nhi, mọi việc nơi này nhờ cô quyết định vậy.
Thi Diệu Diệu nói:
- Phu nhân quá lời rồi, Diệu Diệu còn nhỏ tuổi, kiến thức ít ỏi, liệt vào
trong Ngũ tôn cũng đã miễn cưỡng rồi, Mọi việc nên do phu nhân quyết
định mới được.
Bạch Tương Dao cười nói:
- Diệu Diệu à, cô muốn làm khó ta phải không? Ta và tiểu tử này xưa
nay bất hòa, nếu ta bắt hắn thì người khác sẽ nghi ngờ ta có lòng riêng.
Bình Nhi lại không hiểu chuyện. Xử trí Chẩn nhi thế nào ta còn chưa tìm ra
cách…
Cốc Chẩn vô cùng tức giận, thầm nghĩ: “Lão bà xảo trá ngươi khá lắm,
miệng lưỡi quanh co để bức bách Diệu Diệu bắt ta.” Liền lập tức cười nhạt,
lớn tiếng nói:
- Bạch Tương Dao, bà bớt nói dối lăng nhăng đi. Hôm nay rơi vào tay
mẹ con bà thì coi như ta xúi quẩy. Thi cô nương, cô cũng không cần phải
lịch sự, muốn đánh muốn giết Cốc mỗ quyết không nhíu mày đâu.
Thi Diệu Diệu nghe vậy thì trái tim đau nhói, trong lòng bi thương vô
cùng: “Hắn lại gọi ta là Thi cô nương, lại gọi ta là Thi cô nương rồi ư?”
Vành mắt liền đỏ hoe, lại hiện ra ánh lệ trong vắt.