Cốc Bình Nhi khóc một lúc rồi lau nước mắt, đứng dậy kêu lên:
- Được, anh nhất định muốn tẩy hết oan khuất gì gì, em sẽ để anh làm.
Liền không nói không rằng dắt Cốc Chẩn dậy chạy vào trong núi. Cốc
Chẩn tức giận nói:
- Cô làm gì thế?
Vừa định vùng vẫy thì lại bị Cốc Bình Nhi nhắm chặt “Khúc Trì huyệt”
không cách nào dùng lực. Đưa mắt nhìn thì Cốc Bình Nhi sắc mặt trắng
bệch, vệt nước mắt vẫn còn ướt, miệng mím chặt chỉ cố chạy tới trước.
Chạy được một lúc, bỗng nghe Cốc Bình Nhi nói:
- Đến rồi!
Cốc Chẩn định thần nhìn thì phía trước cây tùng tảng đá chen lẫn, ôm
lấy một một tòa thạch thất do thiên nhiên tạo thành, trên thạch thất có chữ
“Hiên Viên động”. Thì ra nơi này là đỉnh Quang Minh trong Hoàng Sơn,
tương truyền đỉnh Quang Minh là nơi Hiên Viên hoàng đế đắc đạo bay lên
trời nên cái thạch thất này cũng được tiếng lây, coi là nơi hoàng đế tu tiên.
Cốc Bình Nhi lại nói:
- Uông Trực chắc là ở chỗ này.
Cốc Chẩn nửa tin nửa ngờ, liếc cô một cái. Cốc Bình Nhi quay đầu đi,
không chịu nhìn mặt hắn.
Cốc Chẩn biết cô tâm tình phức tạp, bất giác khẽ than. Cốc Bình Nhi
bỗng đẩy hắn đến gần cửa thạch thất thăm dò bên trong. Tình cảnh đập vào
mắt khiến hai người đều cả kinh, chỉ thấy trên mặt đất ngổn ngang có
khoảng mười cái thi thể, đống lửa bên trong đã cháy hết, than bụi tung tóe,
một cái nồi lớn lật úp, thịt dê trong nồi đổ đầy mặt đất.