cây cổ thụ chọc trời, giẫm lên một nhánh cây nhỏ nhún lên nhún xuống
chơi đùa. Cô thấy hắn nhìn đến thì cười hi hi nói:
- Hảo ca ca, lần này tính là ai thắng đây?
Cốc Chẩn nói:
- Tất nhiên là ta thắng rồi. Cô không đợi ta từ suối nước nóng trồi lên đã
tự bỏ đi, rõ ràng là thấy công phu nín thở của ta ghê gớm, tự biết không
thắng được nên lâm trận bỏ chạy.
Cốc Bình Nhi nhẹ nhàng nhảy xuống, đưa ngón tay phết phết vào mặt,
nói:
- Không biết xấu hổ. Anh còn chưa xuống nước mà chỉ làm trò linh tinh.
Da mặt cô nõn nà, đầu ngón tay lướt qua liền lưu lại mấy vết hồng hồng.
Cốc Chẩn thì lại hoàn toàn ngược lại, hơn ở chỗ da mặt dầy cui, chỉ cười
khà khà nói:
- Cô không nhận thua thì ta còn có cách nào nữa đây?
Cốc Bình Nhi nói:
- Đã như vậy thì đấu lại được không?
Cốc Chẩn đảo mắt, cười nhạt nói:
- Có đấu nữa cô cũng chỉ thua chứ không thắng được. Thế này vậy,
chúng ta lại đấu khing công được chứ?
Cốc Bình Nhi cười nói:
- Anh lại có quỷ kế gì vậy?
Cốc Chẩn nói: