Cô gái che mặt bỗng quay người lại, tức giận phập phù nói:
- Ai khóc chứ, ai khóc chứ…
Tấm sa che mặt lại bị nước mắt làm ướt dính vào da mặt, bỗng hiện ra
gò má đầy đặn, mắt sáng môi son. Cốc Chẩn ngắm nghía một lúc rồi bỗng
cười nói:
- Cốc Bình Nhi, cô đeo cái của nợ đó làm gì? Bộ dạng xấu xí của cô
chẳng lẽ ta lại chưa thấy quá?
Cô gái che mặt liền đỏ mặt lên, lườm hắn một cái rồi nâng tấm sa xanh,
lô ra một khuôn mặt vui vẻ dễ thương. Cốc Chẩn gật đầu nói:
- Người cũng biến thành xinh đẹp rồi, đứng dậy cho ta xem nào.
Cốc Bình Nhi lại cũng nghe lời, ứng tiếng đứng dậy. Cốc Chẩn lại gật
đầu nói:
- Người cũng cao lớn rồi, chỉ không biết lòng dạ có thay đổi không hay
vẫn ác độc như vậy.
Cốc Bình Nhi được hắn khen ngợi thì vốn đầy lòng vui sướng, chỉ là
nghe đến câu cuối cùng thì hai mắt lại đỏ lên. Cốc Chẩn bất lực nói:
- Nếu lại khóc thì xin miễn cho. Huyệt đạo của ta ngươi có giải hay
không, đừng có dựa vào võ công ngươi mạnh mà bắt nạt anh trai.
Cốc Bình Nhi bất giác bật cười, đi đến gần Cốc Chẩn ngồi xuống, dịu
giọng nói:
- Em làm sao bắt nạt anh được chứ? Em chỉ sợ thôi.
Cốc Chẩn nhíu mày nói: