người một ngựa xông phá trận địch, quét sạch mọi trở ngại. Trong tiếng
nhạc, Diệp Phạm hoa tay múa chân, lăng không loạn chuyển, liên tục xuất
chưởng nhưng chẳng trúng chiêu nào mà chỉ làm bụi đất bay mù trời. Đám
thiếu niêm vừa tấu nhạc đôi mắt vừa dõi theo hắn quay chuyển loạn xạ, sự
kinh ngạc trong lòng mỗi lúc một tăng thêm. Không ngờ bỗng có một
chưởng đánh thẳng trước mặt chúng rầm một tiếng khiến cho những người
tấu nhạc mặt mũi đầy đất cát, khí thế tiếng nhạc cũng không khỏi giảm mất
vài phần.
Chu Lưu Thổ kình từ tay chân Diêu Tình tràn ra xa khắp xung quanh,
ùn ùn không dứt. “Trường sinh đằng” đứt rồi lại mọc, càng lúc càng nhiều,
càng lúc càng dài. Sợi dây đó càng ngoằn nghoèo thì lại càng hợp ý Lục
Tiệm, y cứ trái đẩy phải kéo, dùng “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” điều khiển
dây. Sợi dây dài hơn mười trượng như một con quái xà quẫy loạn, theo sát
Diệp Phạm cuốn chân níu tay, làm loạn chiêu thức.
Diệp Phạm võ công cao cường, ở Đông Đảo chỉ thua một người, nếu
đấu một mình thì Lục, Diêu hai người còn xa mới địch nổi. Chỉ không ngờ
thuật “Hóa sinh” kết hợp với “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” lại sinh ra hiệu
quả kỳ diệu. Diệp Phạm lúc đầu khinh địch, lúc này càng đấu càng cảm
thấy bó buộc chân tay, mấy lần bị Lục Tiệm dùng dây cuốn lại rồi lôi kéo
đến mức hạ bàn không vững, chân tay không ổn định, bất giác trở nên sốt
ruột, liền lấy tinh thần song chưởng múa như bay, “Qua Toàn kình”, “Thao
Thiên khí”, “Hãm Không lực”, “Âm Dương lưu”, “Sinh Diệt đạo”, “Tích
Thủy kình” các loại kình lực kỳ diệu quái dị liên tục đánh ra, như răng nanh
sắc bén của ác thú muốn xé nát vạn vật.
Lục Tiệm da thịt như bị dao cắt, hô hấp khó khăn, lại cảm thấy sợi rễ
không ngớt bị chặt đứt, đứt rồi lại mọc ra càng lúc càng nhiều, dần dần khó
mà điều khiển nổi. Diêu Tình chân khí có hạn, dây rễ càng nhiều thì khí lực
cũng theo đó mà phân tán, liền kêu lên:
- A Tình, dây ít đi một chút tốt hơn.