Lục Tiệm kinh hãi vô cùng, liền vận kiếp lực kiểm tra chân khí trong cơ
thể Diệp Phạm, chỉ cảm thấy nó cuồn cuộn tuôn chảy, biến hóa khó lường,
hoàn toàn không tìm được chỗ nào đình trệ. “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp”
dù đã phát huy đến cực điểm mà vẫn không chiếm được chút lợi thế nào.
Không bao lâu, Lục Tiệm đã mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi chảy thành dòng,
hô hấp cũng dần trở nên nặng nề. Từ khi y ngộ ra phương pháp này thì luôn
chiến thắng, nhưng chưa từng gặp đối thủ như thế này. Nội kình của Diệp
Phạm biến hóa kỳ lạ, có thể nói là “Địch không biến hóa thì ta cũng không
biến hóa. Địch vừa biến hóa thì ta đã biến hóa trước”. Càng đấu lâu, Lục
Tiệm càng cảm thấy có lòng mà không có sức.
Chính lúc Lục Tiệm rất tuyệt vọng thì bỗng nghe Diệp Phạm cười dài
ầm ĩ rồi nội kình chợt thu lại. Áp lực trong tay Lục Tiệm bỗng giảm xuống,
liền lách cách hai tiếng đoạt lấy song kiếm. Y chưa kịp vui mừng thì bỗng
cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn, chưởng trái của Diệp Phạm đã chặn ngay
trước ngực.
Lục Tiệm công phu ở tay, nhưng đã bị song kiếm kềm chế, Diệp Phạm
bỏ kiếm dùng chưởng thì lập tức không kịp ngăn chặn, chỉ cảm thấy trong
đầu như có tiếng gầm thét rồi trở thành trống rỗng.
Diêu Tình từ xa nhìn lại, cả người lạnh toát, miệng há ra muốn kêu thét
mà tiếng kêu như bị chặn lại trong cổ họng không cách nào thoát ra được.
Ai ngờ chưởng lực của Diệp Phạm không đánh ra, chỉ ngưng thần nhìn Lục
Tiệm rồi bỗng khẽ cười nói:
- Kỳ quái, bản lĩnh của ngươi lại chỉ nằm ở hai tay, những chỗ khác thua
kém rất nhiều. Khà khà, Diệp mỗ lại đánh giá ngươi quá cao mất rồi.
Lúc này bỗng nghe Cốc Chẩn nói:
- Diệp lão Phạm, mấy cái chiến hạm Hồng Mao đó ông còn muốn hay
không?