Tiền Gia thấy con tuấn mã đó miệng sùi bọt mép, bốn vó đá loạn thì sợ
chếp khiếp, kêu toáng lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Diệp Phạm đuổi
theo sát nút, miệng vẫn gọi mời:
- Đừng sợ, đừng sợ…
Tiền Gia sao có thể không sợ được. Hắn chạy được hơn mười bước thì
bỗng thấy sau lưng nổi lên tiếng gió, biết là Diệp Phạm đuổi tới thì bất giác
hai chân mềm nhũn ra đổ gục trên mặt đất.
Diệp Phạm thấy Tiền Gia cuộn tròn trên mặt đất như một đống bùn thì
nhất thời cau mày, lại nhìn xung quanh thấy đám thuộc hạ co lại một chỗ,
vẻ mặt khiếp sợ, thấy ánh mắt của hắn quét đến thì đều lùi lại. Diệp Phạm
rất không vừa ý, liền buông con ngựa xuống hậm hực nói:
- Đáng tiếc, ý định thì hay nhưng đám nô tài này lại không dám ra sức.
Diêu Tình, Lục Tiệm vừa buồn cười vừa kinh hãi, Cốc Chẩn thì lại cố
nén cười, ra vẻ nghiêm chỉnh nói:
- Đừng trách người khác, có trách thì phải trách Diệp lão Phạm ông
không biết linh hoạt. Trên đời này vốn có cách không cần tốn sức mà vẫn
có thể lấy ngựa cưỡi người được đấy.
Diệp Phạm nhìn hắn chằm chằm, cười nhạt nói:
- Tiểu tử lại muốn lừa người rồi, trên đời làm gì có cách nào hay ho như
thế?
Cốc Chẩn buông tay cười nói:
- Nếu ông không tin thì ta cũng chịu thôi.
Diệp Phạm rất thích khoe khoang, bình sinh thích nhất là những việc nổi
trội làm người khác khiếp sợ hay ngạc nhiên bàn tán để tỏ ra khác người.