thiếu niên chưa kịp nghĩ ngợi thì đã nghe xoẹt xoẹt hai tiếng, trường kiếm
đã đồng thời chui tọt vào vỏ.
Chiêu đoạt kiếm trả kiếm này kình lực khéo léo, động tác chuẩn xác đến
mức kinh thế hãi tục. Hai tên thiếu niên mắt trợn tròn, vẫn còn đang trong
tư thế đâm kiếm ra, chưa kịp lùi lại, thời gian như cũng ngừng trôi. Tiếng
nhạc cũng đột nhiên im bặt, đám thiếu niên nhìn Lục Tiệm, kẻ nào mặt
cũng không còn chút máu.
Lục Tiệm hai tay đoạt kiếm nhưng mắt vẫn không rời Diệp Phạm, thấy
hắn từ đầu đến cuối mắt không chớp, đầu không ngẩng, nhàn nhã thoải mái,
mặt đầy vẻ cười cợt thì bất giác vô cùng nghi hoặc, thầm nghĩ kẻ này hoặc
là máu lạnh vô tình, hoàn toàn không quan tâm đến việc sống chết, hoặc là
đã nắm rõ võ công của mình, việc đoạt kiếm trả kiếm đều nằm trong dự liệu
của hắn nên không cần ra tay. Vừa nghĩ như vậy, y liền nắm chặt hai tay,
lòng bàn tay bất giác toát mồ hôi lạnh.
Cốc Chẩn khẽ cười, chợt nói:
- Diệp lão Phạm, vẻ phô trương này của ông cũ quá rồi, không đổi mới
được sao?
Diệp Phạm ngắm nghía hắn một chút, khẽ cười nói:
- Được lắm, ngươi nói xem đổi mới thế nào?
Cốc Chẩn cười nói:
- Chẳng hạn như nam đóng nữ, nữ đóng nam. Còn tám ngựa đón người
về thì sao không đổi thành tám ngựa cưỡi người về, người không cưỡi ngựa
mà là ngựa cưỡi người.
Đám thiếu niên nghe vậy thì thầm kêu khổ rồi, kẻ nào cũng trừng mắt
nhìn Cốc Chẩn lộ vẻ căm tức.