THƯƠNG HẢI - Trang 760

Chữ “lắm” vừa dứt thì đã im lặng trở lại. Cốc Chẩn nghiêng tai nghe

ngóng rồi cười nói:

- Diệp lão Phạm đó giấu đầu giấu đuôi, thật là hèn nhát.

Lục Tiệm hơi trầm ngâm rồi nhảy xuống ngựa, vỗ vào mông nó, con

ngựa liền theo đường cũ chạy đi. Cốc Chẩn nói:

- Tại sao không cần ngựa nữa?

Lục Tiệm thở dài nói:

- Súc vật vô tội, cần gì phải bắt nó mất mạng theo ta?

Cốc Chẩn cười nói:

- Nói đúng lắm.

Rồi quay sang nhìn Diêu Tình, thấy mặt cô trắng bệch thì bất giác cười

nói:

- Đại mỹ nhân, bây giờ rút chạy vẫn còn kịp đó.

Diêu Tình hai má đỏ bừng lên, mắng:

- Xú hồ ly còn nói láo nữa thì ta sẽ vặt tai ngươi.

Cốc Chẩn ha ha cười lớn, rảo bước đi trước. Lục Tiệm nhìn bóng hắn,

bỗng thở dài một tiếng. Diêu Tình giật giật tay áo y, nhỏ giọng nói:

- Anh có sợ không?

Lục Tiệm lắc đầu nói:

- Sợ thì không sợ, nhưng lúc nào chỗ nào cũng bị người ta áp chế thì

thật là buồn bực muốn chết.