Cốc Chẩn cười nói:
- Uông lão quỷ tất nhiên trốn trong Hoàng Sơn, đó là việc tốt.
Lục Tiệm tinh thần phấn chấn, nói:
- Còn việc xấu thì sao?
Cốc Chẩn nói:
- Việc xấu ư, đó là cao thủ Đông Đảo cũng đã đến Huy Châu rồi.
Lục Tiệm cả kinh, trầm lặng hồi lâu rồi nói:
- Có thật không?
Cốc Chẩn nói:
- Chắc là đúng. Hiện giờ nếu muốn tẩy sạch oan khuất của ta thì phải ở
lại Huy Châu, còn nếu muốn giữ mạng thì phải chạy càng xa càng tốt.
Lục Tiệm, Diêu Tình nhìn nhau một lúc, Lục Tiệm nhíu mày nói:
- Nếu bỏ chạy thì ngươi và ta có thể sống sót không?
Cốc Chẩn cười nói:
- Có thể sống thêm vài ngày cũng chưa biết chừng.
Lục Tiệm cũng cười cười, thản nhiên nói:
- Nói thế thì chạy hay không chạy cũng chẳng tránh khỏi chết. Đã như
vậy, ta sẽ không chạy.
Cốc Chẩn chăm chú nhìn y, nói: