Diêu Tình đã từng ăn qua nên không ngạc nhiên, nhưng Lục Tiệm thì lại
mới gặp lần đầu, thấy hạt dẻ này hình dáng bình thường nhưng bóc ra nếm
thử mới biết mùi vị thơm ngọt. Cốc Chẩn nói:
- Loại hạt dẻ này có thơ nói rất đúng: “Vị cam tuyền như quấn mật ong
non, giòn hơn thạch nhũ của Ung thành, một chút mùi thơm lưu khóe
miệng, mười năm mơ lượn chốn giang hồ.” Ta thích nhất là câu cuối cùng
“Mười năm mơ lượn chốn giang hồ”, nếu có thể tự do tự tại trên giang hồ,
ngao du mười năm thì sung sướng biết bao.
Nói rồi vang giọng cười lớn, chí khí hào tình lộ hẳn ra ngoài mặt.
Huy Châu đã hiện ra trước mắt, tiến một bước là nguy cơ bốn bề, nhưng
Cốc Chẩn vẫn cười nói tươi tỉnh như chẳng có việc gì, khi độ tự nhiên
phóng khoáng đó cho dù là Diêu Tình cũng cảm thấy không bằng, liền cười
nói:
- Xú hồ ly, Huy Châu còn có một loại sản vật, ngươi quên không nói rồi.
Cốc Chẩn nói:
- Sản vật gì?
Diêu Tình nói:
- Uông Trực có tính là sản vật của Huy Châu không?
Cốc Chẩn cười rồi thở dài nói:
- Tất nhiên là tính rồi. Nhưng Huy Châu không chỉ tạo ra Uông Trực mà
còn tạo ra một nhân vật cực kỳ có danh tiếng, cô có biết là ai không?
Diêu Tình hừ nhạt nói:
- Là ai?