- Tôi không việc gì, nói chung là dùng sức quá nhiều nên nhất thời ngất
đi thôi.
Diêu Tình chăm chăm nhìn y hồi lâu rồi bỗng nói:
- Anh nhìn vào mắt tôi…
Lục Tiệm cùng cô bốn mắt nhìn nhau, y bỗng chột dạ, vội đưa mắt qua
chỗ khác.
Diêu Tình khẽ hừ một tiếng, nói:
- Từ nhỏ anh đã không biết lừa gạt, miệng nói lời dối trá mà ánh mắt
vẫn không giả được. Cuối cùng là anh có việc gì quan trọng giấu tôi?
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Không, không có việc gì cả.
Diêu Tình hơi lộ vẻ tức giận, cười nhạt nói:
- Vậy thì tốt, anh đứng lên cho tôi xem nào.
Nói rồi buông y ra.
Lục Tiệm gật gật đầu, hít dài một hơi rồi định đứng dậy, nhưng người
lại mềm ra như bùn, không cách nào dùng lực được, phải từng chút một lần
tới bờ tường rồi dựa vào bờ tường chầm chậm chống người lên. Nhưng
chống liền mấy lần mà đều không đủ khí lực, chống được một nửa lại phải
ngồi xuống. Y đưa mắt nhìn qua thấy Diêu Tình đang chăm chú nhìn mình
thì biết rõ nếu mình không thể đứng dậy tất sẽ khiến cô lo lắng, vừa nghĩ
đến đó thì cũng không biết sức lực từ đâu tới mà ra sức chống một cái, lại
có thể run rẩy đứng dậy, hai tay dựa vào tường, đôi chân run lên từng chặp
nhưng miệng thì vẫn cười nói: