THƯƠNG HẢI - Trang 819

- A Tình, cô xem, tôi chẳng phải đứng dậy rồi sao?

Diêu Tình ngẩn ngơ nhìn y, bỗng vành mắt đỏ lên rồi nhè nhẹ thở dài,

nói:

- Con người của anh đó, trông thì ngốc nghếch mà thật lại quá quật

cường,,,

Rồi đến gần đỡ y ngồi xuống bên bàn, cúi đầu không nói năng gì. Lục

Tiệm thấy vẻ mặt cô chợt do dự chợt tức giận thì cũng không hiểu cô đang
nghĩ những gì.

Hai người đều có tâm tư, ngồi một lúc thì bỗng nghe một tràng tiếng

bước chân hướng vào trong miếu. Diêu Tình không biết người tới là bạn
hay địch, bản thân mình tuy đã thoát chết một mạng nhưng tu vi còn chưa
khôi phục được, còn Lục Tiệm thì cả người không có sức, liền nghĩ một
chút rồi đỡ Lục Tiệm nấp vào sau điện thờ.

Tiếng bước chân đó càng lúc càng gần, nghe ra như có hai người, chốc

lát đã tiến vào miếu rồi một giọng nói:

- Cha, mưa núi thật là kỳ quái, bên này núi thì tiết trời vẫn tốt đẹp, vừa

qua đỉnh núi thì liền mưa xuống ngay rồi.

Lục Tiệm nghe rất quen tai, còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã nghe một giọng

nói già nua ậm ừ, nói với vẻ không yên tâm:

- Trận mưa này thật là không đúng lúc, nghỉ một lát rồi phải đi ngay

không chậm chễ.

Hai người ngồi xuống, người trẻ tuổi lại nói:

- Cha, con chỉ ngạc nhiên, chúng ta liều chết con mẹ nó phá vây vào

biển là được, có gì phải đảo một vòng lớn, sang tây rồi lại về nam, trên