thì chia lìa, đều có địa bàn riêng. Nhưng nếu bốn người bọn ta đều chết cả
rồi thì Đông Hải rộng lớn đó chẳng phải sẽ thuộc về hắn sao? Lúc đó hắn
mới thực sự là “Vua của Oa khấu ”. Có câu rằng: “Ngày không thể không
có mặt trời, nước không thể không có vua”, vì lý do đó mà hắn không thể
để ta sống sót trên đời.
Lục Tiệm và Diêu Tình nghe được một phen đối đáp đó thì tim đập
thình thịch. Thì ra hai người này một là Uông Trực, người còn lại chính là
con nuôi của hắn Mao Hải Phong. Đúng là đi mòn giày sắt không tìm thấy,
gặp được chẳng tốn chút công phu. Lục Tiệm ra sức đề tụ kình lực, nhưng
cảm thấy kinh mạch cả người trống rỗng, nửa điểm khí lực cũng không có,
bất giác trong lòng nóng nảy, trán toát ra mồ hôi to bằng hạt đậu.
Trong miếu trầm mặc hồi lâu rồi Uông Trực bỗng nói:
- Hải Phong, con đang nghĩ gì vậy?
Mao Hải Phong thở dài nói:
- Không giấu cha, con đang nghĩ đến những anh em chết ở “Hoàng
Sơn”, bọn họ đối với chúng ta trung thành như nhất, chết như vậy thật là
oan uổng.
Uông Trực im lặng một chút rồi chậm rãi nói:
- Nếu chúng ta muốn giữ mạng thì người đi theo càng ít càng tốt, người
biết hành tung của chúng ta càng ít càng tốt. Ta cũng là bất đắc dĩ mới phải
hạ độc chết bọn chúng, rốt cuộc thì trên đời này người chết mới là kín tiếng
nhất…
Còn chưa dứt lời thì bỗng nghe ngoài miếu vọng vào một tiếng cười dài
rồi có người dùng tiếng Hoa một cách cứng nhắc nói:
- Hai vị thì ra là ở chỗ này.