THƯƠNG HẢI - Trang 823

này so với khi đó còn mạnh hơn ba phần, liền ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ
thấy trên xà nhà có một quái nhân thân thể vừa gầy vừa nhỏ, mặc một cái
áo ngắn màu vàng, trên da thịt như mọc ra lông vàng dài cả phân, đang
trừng đôi mắt nhỏ bé xanh loang loáng hung dữ nhìn mình.

Diêu Tình lúc đầu không phát hiện ra nhưng bỗng thấy Lục Tiệm có vẻ

quái dị thì bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia không khỏi mặt hoa
biến sắc, một là vì người kia hình dạng quái dị, hai là vì người kia như ma
quỷ, đến trên đầu mà cô hoàn toàn không phát hiện ra.

Quái nhân kia đảo mắt, thân hình bỗng co lại, bóng vàng chuyển động

lăng không bổ nhào về phía hai người. Diêu Tình muốn né tránh, nhưng
người đó thế tới quá nhanh, mình dù có thể tránh được nhưng Lục Tiệm
cũng khó thoát, trong lúc nóng vội liền đánh vù ra một chưởng.

Người kia thế tới nhanh nhẹn dũng mạnh, nhưng bị chưởng phong đánh

trúng thì ra ngoài ý nghĩ của người ta lại kêu chi một tiếng lăn ra, soạt một
cái đã ôm một cây cột nhà, chân tay đều dùng ra nhanh như một cơn gió
chớp mắt đã lại trở lên xà nhà, nhìn hai người nghiến răng kèn kẹt.

Diêu Tình cũng không ngờ kẻ kia lại kém cỏi như thế, hơi cảm thấy

kinh hãi rồi chợt nghe có người ồm ồm nói:

- Thử Đại Thánh, ngươi bò lên bò xuống làm gì thế?

Quái nhân áo vàng kia kêu lên the thé”

- Bàng Giải quái, có người, có người!

Giọng nói ồm ồm kia kêu lên:

- Thật chứ?