Vệ.
Sự sỉ nhục lớn nhất trong đời của Thương Binh Vệ chính là phải làm
người hầu cho Lục Tiệm. Hàng ngày hắn oai phong lẫm liệt, người xung
quanh đều gọi là “tiên sinh”, lúc này bỗng nghe Lục Tiệm gọi ra tên riêng
của mình thì một cảm giác nhục nhã hổ thẹn trào lên trong lòng, liền xua
tay quát:
- Giết nam tử đi, còn nữ tử cho các ngươi xử lý.
Bàng Giải Quái nghe vậy thì miệng cười quái dị, tay trái đánh vù ra.
Diêu Tình đã bố trí “Nghiệt nhân tử”, thấy thế liền vận khởi thần thông, ai
ngờ rễ cây mới mọc ra mấy phân thì đã hóa thành bụi phấn. Diêu Tình
thầm kêu không hay, biết rằng thần thông của mình chưa khôi phục, không
thể dùng thuật “Hóa sinh” như lúc bình thường nên trong lúc không còn
cách nào đành phải đỡ Lục Tiệm nhảy lùi về phía sau.
Tay trái Bàng Giải Quái đánh trượt liền ầm một tiếng đánh trúng mặt
đất, giống như một cái búa lớn xuyên đá phá đất, để lại một cái hố khổng
lồ. Diêu Tình kinh hoàng còn chưa tỉnh lại thì bỗng cảm thấy sau lưng nổi
gió, biết là Thử Đại Thánh kia đánh lén sau lưng liền vội quay chưởng đánh
ra.
Thử Đại Thánh thân pháp nhanh nhẹn quỷ dị nhưng lá gan lại rất nhỏ,
không dám va chạm với người khác nên lần này chỉ là phá quấy, mắt thấy
Diêu Tình đánh lại thì liền co người bỏ chạy, nhảy lên xà nhà bò lui bò tới
cười khành khạch để nhiễu loạn tâm thần. Bàng Giải Quái thì lại nâng đôi
tay quái dị như làm bằng thép lên, quét ngang chặt dọc đến mức cả phòng
tràn đầy cuồng phong. Diêu Tình không dám va chạm trực tiếp nên phải
liên tiếp lùi lại, đồng thời còn phải phòng bị Thử Đại Thánh đánh lén nên
được bên này mất bên kia, cảm thấy vô cùng rối loạn. Đánh được mấy
chiêu thì đã bị bức đến góc tường, tai nghe Thử Đại Thánh cười lên the thé
quái dị, Bàng Giải Quái cánh tay giơ cao rồi nặng nề đập xuống.