THƯƠNG HẢI - Trang 826

Diêu Tình nghiến răng đẩy Lục Tiệm ra, dồn lực vào hay tay định chống

đỡ. Lục Tiệm trông thấy vậy thì nghiêng người đưa tay trái ra ấn lên cổ tay
Bàng Giải Quái rồi đẩy khẽ. Cái đẩy đó nhìn thì nhẹ nhàng bình thường
nhưng thực ra có ẩn chứa “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp”. Bàng Giải Quái
không tự chủ được, cánh tay đánh lệch đi rầm một tiếng xuyên thủng
tường, bụi đất bắn tung. Diêu Tình thấy cánh tay Bàng Giải Quái mắc kẹt
trong tường không cách nào nhổ ra được thì thừa cơ xuất chỉ đâm vào huyệt
“Thiên Trung” của hắn, ai ngờ như trúng vào tấm sắt, ngón tay đau nhói.

Diêu Tình nhịn đau co tay lại thì thấy Bàng Giải Quái như chẳng có việc

gì, rút mạnh tay ra rồi quay người lại ánh mắt lóe lên hung dữ. Diêu Tình
trong lòng kinh hãi: “Người này chẳng lẽ có cơ thể như sắt thép hay sao?”
Trong lúc suy nghĩ đã đỡ Lục Tiệm chạy đi mấy bước, rút tới chỗ rỗng rãi
thì mới khẽ thở ra. Bỗng nghe Lục Tiệm nói khẽ vào tai cô:

- A Tình, người này để tôi đối phó, cô để ý tới Uông Trực.

Diêu Tình ngẩn ra, nhưng thấy y thân thể tuy yếu ớt mà ánh mắt lại sáng

ngời, dáng vẻ cứng rắn dứt khoát thì lập tức xoay chuyển ý nghĩ như điện
chớp rồi gật đầu nói:

- Nghìn vạn lần phải cẩn thận nhé.

Rồi buông Lục Tiệm ra, lùi lại mấy bước thầm vận chân khí để hồi phục

thần thông.

Lục Tiệm quay người đi tới một cây cột gỗ chầm chậm đứng thẳng lên,

mắt thấy Bàng Giải Quái đang rảo bước như bay muốn truy đuổi Diêu Tình
thì liền cao giọng gọi:

- Bàng Giải Quái, ngươi có dám cùng ta phân thắng thua một lần

không?