THƯƠNG HẢI - Trang 824

Tiếng nói chưa dứt đã nghe rắc một tiếng rồi bụi đất bay mù, điện thờ

không biết bị vật gì đánh trúng mà đứt ra làm đôi. Diêu Tình vội vã đỡ Lục
Tiệm nhảy ra, bỗng cảm thấy trên đỉnh đầu nổi gió liền vung tay áo quét ra.
Vật kia bị gió cuốn bay ra ra dính vào trên tường, nhìn kỹ thì ra là một bãi
đờm. Thử Đại Thánh kia thì co vào một góc xà nhà cười khành khạch. Diêu
Tình trong lòng bực bội hết mức, mắng:

- Con chuột thối tha, có bản lĩnh thì đừng dùng loại chiêu thức vô liêm

sỉ đó.

- Quả nhiên là có người à!

Một giọng vang lên như chuông đồng. Diêu Tình theo tiếng nói nhìn

qua thì phía trước có một quái nhân áo xám, to lớn dũng mãnh, tướng mạo
đường đường, không khác gì người thường, chỉ có đôi tay là cực to cực dài,
dài quá đầu gối rủ xuống tận bàn chân giống như đôi càng của con cua.

Diêu Tình thấy hắn hình dạng quái dị thì càng kinh hãi, chợt nghe Lục

Tiệm nói khẽ bên tai cô:

- Cẩn thận, bọn chúng đều là kiếp nô.

Diêu Tình trong lòng trầm xuống, ánh mắt chuyển đi liền thấy trên mặt

đất có một cỗ thi thể, eo lưng đã bị chặt đứt, máu tuôn đầy đất. Trong vũng
máu có hai nam tử đang đứng, một người khoảng sáu mươi tuổi, râu tóc
bạc trắng, vẻ mặt đau thương, chắc là Uông Trực. Người kia là một thiếu
niên quần áo lòe loẹt, thân thể gầy nhỏ, hai mắt trừng trừng nhìn Lục Tiệm,
da mặt từ trắng chuyển thành đỏ, từ đỏ chuyển thành tím.

- Thương binh vệ! – Lục Tiệm nhíu mày nói – Quả đúng là ngươi, ngươi

đến Trung Thổ khi nào vậy?

Thiếu niên quần áo lòe loẹt kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là thiếu

niên nước Oa đã từng làm người hầu cho Lục Tiệm, Đề Tả Thương Binh