THƯƠNG HẢI - Trang 822

Cha con Uông Trực đồng thanh a lên một tiếng rồi sau đó vang đến

tiếng kim loại va chạm, tiếng gió vù vù lúc qua lúc lại mấy lượt rồi đột
nhiên choang một tiếng như có đao kiếm gãy đứt, sau đó Mao Hải Phong
kêu dài thảm thiết, tiếng kêu lạnh buốt vô cùng khiến người ta lông tóc
dựng đứng.

Chợt nghe Uông Trực kinh hãi kêu lên:

- Hải Phong, Hải Phong…

Nhưng không nghe ai đáp lại. Uông Trực bỗng đau đớn kêu lên:

- Nó chết rồi, nó chết rồi…

Người kia ha ha cười nói:

- Tất nhiên là chết rồi, người bị chặt thành hai đoạn mà còn không chết

ư? Uông tiên sinh, chủ nhân của chúng ta bảo ta lưu lại tính mạng của ông,
ông ấy chút nữa sẽ đến. Ông nên thông minh một chút, ông cũng biết làm
chém người làm hai mảnh thì dễ nhưng ráp lại làm một thì khó lắm.

Uông Trực im lặng một lúc rồi chợt nói:

- Đề Tả tiên sinh, nếu ông tha cho ta một lần thì vàng bạc châu báu ông

muốn bao nhiêu cũng được.

Người kia chỉ cười hi hi nhưng không đáp lại.

Lục Tiệm nghe đến hai chữ “Đề Tả” thì trong lòng bất giác chấn động,

lại nghe ngữ điều của người kia thì chợt nghĩ tới một người. Nhưng suy
nghĩ thì lại cảm thấy rất khó tin, thầm tưởng: “Hắn đến Trung Nguyên làm
gì? Sao lại biết Uông Trực?” Trong lúc trầm ngâm thì lưng bỗng như bị
kim châm, lông tóc dựng đứng lên, cảm giác quái dị này đã từng gặp phải ở
thành Nam Kinh, có thể nói là ghi vào tậm xương cốt. Nhưng cảm giác lúc