đường còn phải bố trí trận thế nghi binh nữa.
- Hải Phong à, con có điều không biết! – Người già nua kia thở dài nói –
Lần này đối thủ không thể xem thường, lão Trầm què đã bố trí cạm bẫy ven
biển, chúng ta nếu dùng sức để vào Đông Hải thì chính là trúng vào gian kế
của lão, hơn nữa ta còn một mối lo khác rất lớn…
Nghe câu này, Lục, Diêu hai người đều kinh hãi, ẩn ước đoán ra thân
phận của những người kia.
Lại nghe người trẻ tuổi hơn nghiến răng ken két nói:
- Cha nói đến kẻ đó…
Ông già kia nói:
- Không sai, kẻ đó mượn lệnh của Mạc Phủ [người dịch: Mạc Phủ là
triều đình ở Nhật Bản], vừa dụ vừa bức ta và Từ Hải đánh lén Nam Kinh,
thực ra là một kế sách mượn đao giết người. Con nghĩ xem, chúng ta cho
dù công phá được Nam Kinh, trừ được lão Trầm què thì chắc chắn cũng tổn
thương nghiêm trọng, do đó có thắng cũng thế mà có thua cũng vậy, quân
bên chúng ta sẽ yếu đi rất nhiều, lúc đó hắn thừa cơ tiêu diệt chúng ta,
chẳng phải đỡ tốn công sức sao?
Người trẻ tuổi hồi lâu mới nói:
- Hắn vì sao lại làm như vậy?
Ông già kia cười nhạt nói:
- Thằng cha đó dã tâm rất lớn, chúng ta chết rồi thì hắn dựa vào danh
nghĩa của Mạc Phủ có thể chiêu mộ tất cả người Oa sinh hoạt trên biển.
Người khác gọi Uông Trực ta là “Vua của Oa khấu” nhưng thật ra không
phải, Trần Đông, Ma Diệp, Từ Hải và ta bên ngoài thì kết hợp mà bên trong