Lập tức tay trái múa lên vù vù chụp tới Lục Tiệm.
Lục Tiệm trong lúc nói chuyện đã vận dụng phương pháp Định mạch để
đem kiếp lực tán loạn hội tụ lại Kiếp Hải ở hai tay. Lúc này thân thể tuy
yếu ớt nhưng cũng chẳng mềm oặt không có sức như lúc đầu, chỉ là vẫn
chưa thể chạy nhảy phi thân nên mới cố ý lại gần cột gỗ để ổn định thân
hình. Y thấy Bàng Giải Quái quét tới liền đưa hai tay lên nhẹ nhàng ôm lấy
cánh tay khổng lồ đó, liền trở thành một cây vũ khí, vận chuyển “Thiên
Kiếp Ngự Binh pháp” vừa đẩy vừa kéo. Bàng Giải Quái lập tức cảm thấy
cánh tay đau đớn, không tự chủ được chuyển vọt lên trên, sượt qua trán Lục
Tiệm rồi đánh vào khoảng không.
Bàng Giải Quái không hiểu nguyên nhân, ngẩn ra đó rồi gầm lớn một
tiếng, tay phải lại vung ra đập xuống. Lục Tiệm vẫn dùng “Thiên Kiếp Ngự
Binh pháp” để đối phó, chỉ là chuyển đẩy thành gạt, cánh tay phải của Bàng
Giải Quái liền trầm xuống tà tà đập xuống đất, rầm một tiếng đánh vào mặt
đất bên mình Lục Tiệm làm cho gạch ngói tung tóe, bụi đất mù trời.
Bàng Giải Quái gãi gãi đầu, kêu lớn có ma quỷ. Thử Đại Thánh cũng
ngừng cười, trừng đôi mắt nhỏ xíu quan sát xem đã xảy ra việc gì. Bàng
Giải Quái nghiến răng, bỗng vung cả hai tay ra cùng lúc, trong lòng cáu
giận: “Ngươi động vào tay phải ta thì lão tử dùng tay trái đập ngươi. Ngươi
động vào tay trái lão tử thì lão tử dùng tay phải đập ngươi. Tóm lại là chặt
ngươi ra làm hai đoạn.”
Lục Tiệm không tỏ vẻ gì, nhìn kỹ thế tới rồi hai tay bỗng như vén hoa rẽ
liễu, tay trái phất vào tay phải của hắn, còn tay phải lại phất vào tay trái của
hắn. Hai tay của Bàng Giải Quái đều vọt lên va vào nhau giữa không trung,
binh một tiếng rầm rĩ. Cho dù hai tay của hắn có cứng như sắt thì lấy cứng
đấu cứng như vậy vẫn cảm thấy đau đớn thấu xương, kêu ầm lên nhảy lùi
lại ba thước rồi trừng mắt nhìn Lục Tiệm nói:
- Ngươi, ngươi biết tà pháp?