Thử Đại Thánh cũng kêu lên:
- Ngươi, ngươi biết tà pháp?
Kêu rồi lại ôm bụng cười lớn, nói:
- Vô dụng, vô dụng, con cua chết dẫm thật là vô dụng.
Bàng Giải Quái mặt lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt lấp lóe hung dữ. Phải biết
từ lúc hắn luyện thành “Thiên Quân ngao” này thì ít gặp đối thủ, vừa rồi
mới ba hiệp đã chặt đôi Mao Hải Phong, uy lực rất ghê gớm. Nhưng lúc
này thì lại chẳng hiểu gì cả, liên tục thất bại, cục tức quả thật không cách
nào nuốt trôi được, liền chửi:
- Lão tử lại không tin tà ma.
Rồi hai tay múa loạn bổ loạn, nhắm vào Lục Tiệm.
Kình lực trên tay Lục Tiệm rất ít, để chống lại đôi tay sắt của Bàng Giải
Quái toàn nhờ vào kiếp lực vận chuyển “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp”,
nhưng chỉ có kiếp lực mà không có nội lực, dùng cách này để chống lại
thần lực của Bàng Giải Quái thì như tảng đá ngàn cân treo trên sợi tóc, vạn
hộc lương chở trong cái đấu, nguy hiểm vô cùng, chỉ hơi mất thận trọng thì
kình lực của đối phương sẽ dồn ra truyền lên người Lục Tiệm, với thân thể
yếu đuối của Lục Tiệm lúc này thì chỉ có con đường chết mà thôi. Lúc này
Bàng Giải Quái như điên cuồng bổ loạn, Lục Tiệm xuất thủ cũng theo đó
nhanh dần, thể lực cũng theo đó mà mất đi nhanh chóng, dần đến lúc trước
mắt mờ ảo, hai chân nhũn ra.
Thương Binh Vệ đứng ngoài quan sát, nhìn ra mấu chốt bên trong thì
bỗng lớn tiếng nói:
- Bàng Giải Quái, ngươi chặt đứt cột gỗ thì hắn nhất định không đứng
vững được.