Diêu Tình kinh hãi khiếp sợ, rít lên:
- Dừng tay.
Rồi giơ trường đao lên kề vào cổ Thương Binh Vệ. Bàng Giải Quái đôi
càng đã giơ cao, vốn định một phát kết liễu Lục Tiệm thì nghe tiếng quát,
quay mắt nhìn lại đã thấy Thương Binh Vệ cổ mọc thêm đao. Bàng Giải
Quái không những không kinh hãi mà còn vui mừng, cười đắc ý nói:
- Tiểu quỷ ngươi dựa vào thế lực của chủ nhân, một mực quát tháo sai
bảo lão tử, đắc ý lắm phải không? Lần này để xem ngươi làm sao sống
được?
Diêu Tình nghe mà nghi ngờ, nhíu mày nói:
- Ngươi không sợ ta giết hắn ư?
Bàng Giải Quái chưa kịp đáp thì đã nghe Thử Đại Thánh cười chít chít
cười quái dị nói:
- Ngươi giết hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Chủ nhân của hắn lại không
phải chủ nhân của bọn ta.
Diêu Tình biến sắc mặt, giơ đao lên quát:
- Ai nói đùa với các ngươi, ta sẽ giết hắn thật đấy.
Tiếng nói còn chưa dứt thì bỗng nghe sau lưng có người giọng buồn
thảm nói:
- Ngươi cứ thử xem.
Diêu Tình chỉ cảm thấy âm thanh đó đột nhiên cất lên như ở bên tai thì
không khỏi kinh hãi vung đao chém ngang ra, bỗng mũi đao bị cuốn lấy rồi
bị người kia giữ chặt, sau đó chuôi đao biến thành nóng bỏng ghê gớm.