Diêu Tình lật đật buông trường đao lùi ra mấy thước, đưa mắt nhìn lại thì
thất thanh kêu lên:
- Ninh Bất Không!
Ninh Bất Không cả người mặc áo đơn màu trắng, dáng vẻ thản nhiên,
tay cầm một cây quải trượng, ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải đang kẹp
mũi đao của cây trường đao kia, thân đao màu hồng đậm như bị lửa thiêu.
Lão bỗng quay thân đao ghé sát vào người Thương Binh Vệ đảo một vòng,
đám rễ cây đó liền thi nhau đứt gãy biến thành bụi phấn. Lão thản nhiên
nhẹ nhàng như vậy tựa như chẳng tốn chút sức lực nhưng người dùng thuật
“Hóa sinh” đều hiểu rõ chỗ khó khăn bên trong. Nghiệt duyên đằng đứng
rồi lại mọc, tuyệt không thể có chuyện một đao là đứt. Ninh Bất Không dễ
dàng chặt hết như vậy chính là đã phá đi chân khí bên trong rễ cây.
Diêu Tình mặt trắng bệch, ngẩn ra nhìn lão ra tay, trong lòng bỗng bùng
lên cảm giác tuyệt vọng, nghĩ đến mình khổ sở luyện thành thần thông
nhưng so với kẻ cừu địch này vẫn còn kém xa như trời với đất.
Ninh Bất Không lại phất tay áo giải khai huyệt đạo của Thương Binh Vệ
rồi mới quay người, hốc mắt sâu hoắm hướng tới Diêu Tình âm trầm nói:
- Địa Mẫu Ôn Đại có quan hệ thế nào với ngươi?
Diêu Tình mím môi, lạnh nhạt nói:
- Chẳng có quan hệ gì cả.
Ninh Bất Không trầm ngâm nói:
- Không thể như vậy, ngươi biết thuật “Hóa sinh”, nhất định là đệ tử giỏi
của Địa bộ rồi.
Diêu Tình cười nhạt nói: