Ninh Bất Không mặt chẳng tỏ vẻ gì, chỉ gật gật đầu nói:
- Đã phiền đến Sa lão đệ rồi.
Uông Trực giận dữ nói:
- Ninh Bất Không, ta đã làm theo lời ngươi đánh lén Nam Kinh, kết quả
là tốn quân chết tướng, rơi vào bước đường này, ngươi vì sao còn muốn
làm hại ta?
Ninh Bất Không cười cười rồi thuận miệng đáp:
- Ta bảo ngươi đánh lén Nam Kinh là ngươi liền đánh lén Nam Kinh ư?
Ngươi biết nghe lời vậy à? Nói cho cùng thì vẫn là ngươi cảm thấy mưu kế
của Ninh mỗ có thể thực hiện được, lại có thể nhổ được cái gai Hồ Tôn
Hiến trong lòng đó nên mù quáng lao vào để phải chịu thất bại.
Uông Trực im lặng một hồi rồi lớn tiếng nói:
- Ngươi muốn sao đây?
Ninh Bất Không cười nói:
- Ta muốn hai việc. Thứ nhất là ngươi viết một lá thư bảo đám thuộc hạ
trên đảo Hậu Phong, Đại Ngung của ngươi từ giờ nghe lệnh của ta. Thứ hai
là bao năm nay ngươi cướp bóc các tỉnh đông nam, thu hoạch quá nhiều,
đống vàng bạc châu báu đó ta cũng rất muốn có.
Uông Trực không còn cách nào, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói:
- Nếu ta làm hai việc đó thì ngươi sẽ thả ta ra phải không?
Ninh Bất Không cười nói:
- Cái đó là đương nhiên.