chín phần chết một phần sống, vậy mà chỉ một đao của Ninh Bất Không đã
đem bao nhiêu gian khổ và hy vọng trong đó quét sạch không còn chút gì.
Lục Tiệm muốn khóc mà không có nước mắt, mặt đỏ ửng lên, bỗng gập
người về phía trước phun òa ra một ngụm máu tươi, cây cột gỗ bên mình
cũng chầm chậm đổ gục xuống. Diêu Tình thấy vậy cả kinh, tiến tới nói:
- Anh sao rồi.
Lục Tiệm vốn muốn nói: “Tôi không sao” nhưng hơi thở yếu ớt, câu nói
đó chỉ đảo đi đảo lại trong đầu mà không thể nói ra lời.
Diêu Tình đoán được ý nghĩ của y, khóe mắt liền đỏ lên, run giọng nói:
- Đến lúc này mà anh còn muốn nói “Tôi không sao” nữa ư///
Nói rồi bật khóc.
Lục Tiệm hít một hơi, cố gắng mỉm cười rồi đưa tay ra lau nước mắt
cho cô rồi chợt nói khẽ vào tai cô:
- Cô, cô đừng lo cho tôi nữa, mau, mau chạy đi…
Diêu Tình nghiến răng trừng mắt nhìn y nhưng không nói tiếng nào.
- Sinh ly tử biệt quả thật làm người ta cảm động. – Ninh Bất Không thở
dài nói – Kẻ mù như ta mà cũng cảm động muốn hét lên, ừm, Lục Tiệm à,
sớm biết có ngày hôm nay thì cớ gì lúc trước, lúc trước nếu ngươi không
phản bội ta thì chẳng phải sẽ không có việc gì sao?
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Việc phản bội ông, ta… chưa từng bao giờ hối hận.