Ninh Bất Không hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống, chống mạnh cây gậy
trong tay tiến lên một bước, từ từ nói:
- Ngươi đã chết không ân hận thì ta cũng giúp cho ngươi vậy.
Diêu Tình trong lúc cấp bách liền sinh cơ trí, kêu lên:
- Ninh Bất Không!
Ninh Bất Không cười đắc ý nói:
- Diêu đại tiểu thư, cô gọi ta ư, đừng vội, đừng vội, ta xử lý xong thằng
bé Lục Tiệm này rồi sẽ nói chuyện với cô.
Diêu Tình lớn tiếng nói:
- Ngươi có bốn tấm họa tượng tổ sư, đúng không?
Ninh Bất Không nhíu mày, nói:
- Cả việc đó y cũng nói với cô à? Thằng bé này thật không hiểu việc,
chẳng lẽ nó không biết là nếu cô biết việc đó thì không thể không chết hay
sao?
Diêu Tình hừ lạnh nói:
- Đáng tiếc, ngươi dù thế nào cũng không thể lấy được bốn tấm họa
tượng còn lại nữa.
Ninh Bất Không nói:
- Vì sao?
Diêu Tình nói:
- Vì họa tượng của Phong, Lôi, Địa ba bộ đều bị ta đốt cháy hết rồi.