- Cũng được, Diêu tiểu thư ngươi nói đã đốt họa tượng, tại sao lại làm
như vậy?
Diêu Tình nói:
- Vì ta đã nhớ kỹ câu đố trong ba bức họa tượng đó nên đốt họa tượng đi
để trên đời này chỉ có một mình ta biết những câu đố đó mà thôi.
Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng, nói:
- Nói láo, Ninh mỗ dựa vào cái gì có thể tin được ngươi?
Diêu Tình khẽ cười nhạt, bỗng cao giọng nói:
- Trì cộng hòa nhược ủng hạ vu bạch.
Ninh Bất Không ngẩn ra, bỗng nhướng mày lên thấp giọng quát:
- Ngươi nói cái gì?
Diêu Tình nói:
- Đó là câu đó trong họa tượng của Địa bộ, còn có câu đố của Phong,
Lôi hai bộ, ngươi có muốn nghe không? Phong bộ là “Chu bạch hưởng
chất…”
Ninh Bất Không bất giác nín thở lắng tai nghe ngóng, không ngờ Diêu
Tình nói đến chữ “Chất” thì đột ngột cười nhạt rồi nói:
- Ngươi muốn nghe ư? Bản cô nương lại không muốn nói đấy.
Ninh Bất Không nhướng mày, trên mặt bùng lên một luồng sát khí, hai
ngón trỏ và giữa nắm góc áo khẽ vân vê, qua một hồi lâu thì vẻ mặt chợt
hòa hoãn trở lại, a a cười nói: