- Được rồi, Diêu tiểu thư, ngươi có yêu cầu gì thì nói ra đi, chúng ta sẽ
tính toán.
- Như vậy mới được chứ! – Diêu Tình gật đầu nói – Thứ nhất là ngươi
phải thả Lục Tiệm ra, từ giờ về sau không được làm khó y nữa.
Ninh Bất Không cười nhạt một tiếng, từ từ nói:
- Nếu ta không chấp nhận?
Diêu Tình sắc mặt trắng nhợt, nghiến răng cao giọng nói:
- Nếu ngươi không chấp nhận thì ta sẽ lập tức tự sát, ngươi cả đời cũng
đừng mong biết được câu đố trong họa tượng.
Lục Tiệm cả kinh biến sắc, vội nói:
- Không được…
Y vốn yếu ớt, lúc này trong lòng gấp gáp nên bất giác phun ra một
ngụm máu tươi rồi ngất xỉu đi.
Ninh Bất Không sắc mặt âm trầm như mây đen mà không mưa, hai hốc
mắt mù lòa như hai cái giếng nhỏ, sâu hoắm tối đen, còn đang do dự chưa
quyết thì bỗng nghe Sa Thiên Hoàn khẽ giọng nói:
- Ninh sư huynh, thà tin là có chứ đừng tin là không, cứ chấp nhận cho
nó cũng có thiệt hại gì đâu. Nếu không chấp nhận… thì tương lai có thể sẽ
hối hận.
Ninh Bất Không nhíu nhíu mày, thầm nghĩ Lục Tiệm thủy chung không
chịu khuất phục mình, nếu không thể tự tay hành hạ y đến chết thì khó mà
phát tiết được lửa giận trong lòng. Nhưng nghĩ kỹ thì tiểu tử này cũng là kẻ
sắp chết, bây giờ không giết y thì cũng chỉ tăng thêm cho y mấy ngày thống