Ninh Bất Không thân mình hơi run lên, trầm mặc một chút rồi bỗng a a
cười lớn, âm trầm nói:
- Tiểu nha đầu, ngươi nói láo cũng phải nhìn đối tượng, chẳng lẽ ngươi
không biết lão phu là ai?
Diêu Tình nói:
- Ai nói láo chứ? Nếu ngươi không tin thì có thể hỏi Phong Quân Hầu,
Lôi Đế Tử, … để xem họa tượng của bọn họ ở trong tay ai?
Ninh Bất Không lạnh nhạt nói:
- Ta vẫn không tin.
Vừa định vung đao thì chợt nghe Sa Thiên Hoàn vội vã nói:
- Ninh sư đệ chậm đã! Nếu không may nó nói thật thì sao?
Ninh Bất Không nói:
- Làm gì có khả năng đó? Một con bé gái cũng có thể lấy được họa
tượng trong tay chủ nhân Phong, Lôi hai bộ và Địa Mẫu ư? Sa sư huynh,
ngươi quá hồ đồ rồi.
Sa Thiên Hoàn ho khẽ một tiếng, gượng cười nói:
- Nghe thì đúng là khó mà tin được, nhưng nếu trong vạn phần lại có
một phần đúng thì chẳng phải hỏng bét ư. Ninh sư huynh, lần này ta phản
bội Ngục đảo, cùng ngươi đến Trung Thổ toàn là vì số họa tượng tổ sư đó,
nếu có gì sơ xuất thì công lao của mọi người đều uổng phí cả.
Ninh Bất Không nghe vậy thì hơi trầm mặc rồi thở dài nói: