- Vậy thì cô đem cấu đó viết ra đi.
Diêu Tình lắc đầu nói:
- Ta mà viết ra rồi thì chẳng phải ngươi sẽ lập tức giết bọn ta sao, ta
không đi theo vết xe đổ của Uông Trực đâu.
Ninh Bất Không cười nói:
- Vậy thì cô muốn thế nào?
Diêu Tình nói:
- Ta đi cùng với ngươi, ba ngày sau sẽ cho ngươi biết câu đố bí mật.
Thầm nghĩ nếu có thời gian ba ngày thì Lục Tiệm chắc đã chạy xa rồi,
Ninh Bất Không có muốn giết y thì cũng không thể tìm thấy ngay được.
Ninh Bất Không hơi trầm tư rồi bỗng gật đầu nói:
- Ba ngày cũng không phải là dài, làm theo lời cô là được.
Nói rồi chống gậy nhẹ nhàng ra khỏi miếu bỏ đi.
Diêu Tình lòng dạ trăm mối tơ vò, đau thương buồn bã không xiết, liền
cúi người đưa ngón tay thon thon khẽ vén những sợi tóc rối loạn trước trán
Lục Tiệm, thắm thiết nhìn khuôn mặt tiều tụy của y rồi nhắm hai mắt lại,
biết rằng đời này kiếp này chỉ sợ không còn có thể được nhìn y như thế này
nữa rồi. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cô liền cảm thấy trong lòng chua xót khó
mà kìm nén được, chỉ mong cái nhìn này càng lâu càng tốt, trong lòng thầm
cầu khấn: “Tiểu tử ngốc, anh phải sống cho tốt nhé, cho dù thế nào cũng
phải sống cho tốt, nếu anh chết đi thì tôi nhất định không tha thứ cho
anh…”