THƯƠNG HẢI - Trang 843

Sa Thiên Hoàn thấy vậy không nhẫn nại được nữa, chợt rít giọng quát

lên:

- Lèo nhèo cái gì, còn không đi mau?

Diêu Tình nghiến răng nén đau thương đứng dậy đi ra khỏi cửa miếu rồi

theo đám người đi xa dần.

Miếu hoang lặng lẽ, mưa từng giọt còn lại trên mái ngói rơi xuống bậc

đá, tí tách tí tách rõ mồn một. Mấy con chim yến ríu rít bịn rịn dưới mái
ngói, nương theo những cơn gió mát sau cơn mưa nhởn nhơ bay lượn.

Bỗng chốc gió nổi lên, bầy chim kinh hãi, một đạo nhân ảnh nhanh như

điện chớp xuyên vào trong miếu, nhìn thấy thi thể Uông Trực trên mặt đất
thì kêu lên: “Hỏng rồi.” Sau đó thấy Lục Tiệm đang dựa vào cột gỗ thì lại
cả kinh đưa tay ra dò hơi thở của y, thấy hơi thở yếu ớt nhưng vẫn chưa
ngừng hẳn.

Bỗng nghe ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng vó ngựa bánh xe, rồi có

người cao giọng nói:

- Vị Quy, có tin tức gì không?

Người đến đầu tiên kính cẩn nói:

- Bẩm chủ nhân, Uông Trực cũng đã chết rồi.

Tiếng bánh xe vang lên, rồi một văn sĩ đẩy xe nhẹ nhàng tiến vào.

Văn sĩ đó chính là chủ nhân của Thiên bộ, Trầm Chu Hư. Ông ta thấy

xác Uông Trực thì bất giác thở dài nói:

- Cuối cùng vẫn chậm một bước, có nhìn thấy hung thủ không?