THƯƠNG HẢI - Trang 844

Người đến đầu tiên chính là “Vô Lượng túc” Yến Vị Quy, nghe vậy liền

nói:

- Không thấy, nhưng thấy người này.

Nói rồi đưa tay chỉ Lục Tiệm.

Lúc này lại có bốn người tiến vào, trừ Ninh Ngưng, Tiết Nhĩ, Mạc Ất

còn có một hán tử trung niên người cao gầy, dưới đôi mắt dài hẹp mọc ra
một cái mũi cực lớn, hình dạng như mỏ chim ưng, trên cánh mũi có mạch
máu nổi lên màu xanh đen.

Bốn người thấy tình hình đó thì đều lộ vẻ kinh hãi. Ninh Ngưng trong

lòng nóng nảy, không tự kìm chế được rảo bước tiến đến cúi người kiểm tra
Lục Tiệm, vành mi đen nhánh khẽ run lên. Trầm Chu Hư đẩy xe tới, thăm
mạch của Lục Tiệm rồi lắc đầu nói:

- Y vẫn còn chưa chết!

Ninh Ngưng thở phào một hơi lộ vẻ yên tâm. Trầm Chu Hư chăm chú

nhìn Lục Tiệm, nghĩ ngợi một chút rồi đẩy một luồng chân khí vào từ huyệt
Ngọc Chẩm. Không bao lâu, chợt nghe Lục Tiệm kêu ối một tiếng rồi mở
to mắt kêu lên:

- A Tình, A Tình…

Y đầu váng mắt hoa không phân biệt được rõ ràng, trong lúc mơ hồ nhìn

thấy bên mình có một cô gái nhỏ tuổi thì bèn cho là Diêu Tình, hai tay liền
giang ra ôm chặt Ninh Ngưng vào lòng, khóc lớn nói:

- A Tình, A Tình…

Ninh Ngưng không để ý bị y ôm lấy thì vừa thẹn thùng vừa kinh hãi,

định đẩy y ra nhưng nghe giọng y rất đau thương thì lại cảm thấy mềm