Uông Trực suy nghĩ một chút rồi nói:
- Được, lấy giấy bút ra đây.
Thương Binh Vệ đem giấy bút tới, Uông Trực viết một lá thư, lại vẽ một
cái bản đồ, nói:
- Thế này đã được chưa?
Sa Thiên Hoàn cầm xem qua một lượt rồi cười nói:
- Không sai, xong việc rồi.
Ninh Bất Không gật gật đầu:
- Tốt lắm.
Rồi bỗng đẩy thanh trường đao bắn tới, kêu khẽ một tiếng đã xuyên qua
cổ họng Uông Trực.
Mũi đao đâm vào cổ họng, Uông Trực nhất thời lại không hề cảm thấy
đau đớn, trừng trừng nhìn Ninh Bất Không khóe miệng run lên, ánh mắt lộ
ra vẻ ngỡ ngàng. Ninh Bất Không rút đao ra, cười chửi mắng:
- Đồ ngu, đến nông nỗi này rồi mà vẫn còn mong sống sót. Vua của Oa
khấu bất quá cũng chỉ đến thế.
Uông Trực lúc này đã nói không ra lời, máu tươi từ miệng phun ra, ngã
quỵ xuống đất rồi không động đậy gì nữa.
Ninh Bất Không đột nhiên ra tay, trước đó chẳng có biểu hiện gì, đến
lúc Uông Trực mất mạng thì Lục Tiệm mới kịp tỉnh ra chằm chằm nhìn thi
thể Uông Trực, liền như rơi vào hầm băng, cả người toát mồ hôi dầm dề.
Nghĩ tới những ngày qua Cốc Chẩn và mình trải qua bao nhiêu gian khổ,