Bàng Giải Quái nghe vậy liền quay đầu lại có vẻ hứng chí nhìn y chốc
lát rồi bỗng ha ha cười lớn. Lục Tiệm nói:
- Ngươi cười cái gì? Không dám đánh với ta sao?
Bàng Giải Quái cười nhạt nói:
- Nhìn ngươi ẻo lả thế kia chẳng khác gì đàn bà, đừng nói chịu nổi một
hai chiêu của ta mà cho dù một trận gió cũng có thể thổi bay nhà ngươi
rồi… Con mẹ nó, Thử Đại Thánh, còn bắt chước lão tử thì ta sẽ lột bộ da
chuột của ngươi ra đấy.
Thì ra hắn nói câu nào là Thử Đại Thánh trên xà nhà lại học nói theo
câu đó, chỉ đến hai câu cuối cùng mới biến thành:
- Con mẹ nó, Bàng Giải Quái, còn bắt chước lão tử thì ta sẽ bóc cái vỏ
cua của ngươi ra đấy.
Người này nhút nhát nhưng một chút cũng không chịu thua.
Bàng Giải Quái tức giận gầm lên như sấm, nhưng hắn dù thân thể như
thép cứng, cánh tay mạnh ghê người nhưng nhảy nhót lại không phải sở
trường, Thử Đại Thánh trốn trên xà nhà khiến hắn không làm gì được. Thử
Đại Thánh rất đắc ý, nhảy nhót trên xà nhà cười khành khạch không ngừng.
Lục Tiệm nhíu nhíu mày, thản nhiên nói:
- Thì ra hai người các ngươi chỉ dám đấu miệng, không dám đấu võ à.
Bàng Giải Quái không cách nào tóm được Thử Đại Thánh thì nhất thời
bao nhiêu khí giận liền đổ cả lên người y, cơ mặt co loạn lên, rít giọng nói:
- Được, trước hết ta đập ngươi ra thành bùn đất rồi bắt con mẹ kia chơi
cho sướng.