Bốn người nhìn nhau một chút rồi xuống xe ngựa, chỉ thấy Diệp Phạm
đứng bên cạnh xe cười hề hề nắm chặt bánh xe, cho dù hai con ngựa có
lồng lên thế nào thì bánh xe vẫn không hề động đậy.
Hắn ra tay uy hiếp trước, lộ ra một chút thần công, mọi người đều phải
khiếp sợ. Lục Tiệm nghiến răng cao giọng nói:
- Diệp tiên sinh, người đắc tội là tôi, chẳng liên quan gì đến bọn họ cả.
Diệp Phạm hừ một tiếng, chậm rãi nói:
- Cốc Chẩn đâu?
Lục Tiệm nghe câu này thì càng nắm chắc Cốc Chẩn đã thoát thân,
trong lòng ổn định liền lắc đầu nói:
- Tôi không gặp hắn.
Diệp Phạm ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cười nhạt nói:
- Còn đứa truyền nhân của Địa Mẫu đâu?
Lục Tiệm nói:
- Tôi lạc mất cô ấy rồi.
Diệp Phạm trợn hai mắt, vẻ độc ác bốc lên trên mặt, chợt cười dài rồi
kêu lên:
- Hay lắm.
Bàn tay hơi trầm xuống, rầm một tiếng cái xe ngựa đó liền như tờ giấy
mỏng gãy làm hai đoạn. Kình lực vẫn không ngừng lại, dồn theo dây cương
đến thẳng thân ngựa, hai con ngựa kia kêu lên thảm thiết rồi lảo đảo lắc lư
chạy mấy trượng rồi bỗng cùng quỵ xuống, mồm mắt tai mũi ứa máu ra.