THƯƠNG HẢI - Trang 858

Mọi người đều biến sắc, tên phu xe lại càng khiếp sợ, hai chân nhũn ra

ngã lăn xuống đất. Diệp Phạm một tay chống eo, ngửa mặt cười nhạt nói:

- Tiểu tử thối, ta hỏi một lần nữa, Cốc Chẩn và truyền nhân của Địa

Mẫu ở đâu?

Lục Tiệm thấy tên phu xe kia nước mắt ròng ròng, cả người run rẩy thì

trong lòng vô cùng bất bình, thầm nghĩ Diệp Phạm một chưởng giết mình
thì cũng coi như xong, nhưng lúc này vì muốn lập uy mà phá xe giết ngựa,
chẳng phải đập vỡ bát cơm của người ta hay sao. Nghĩ đến đó thì máu nóng
bừng bừng, bất kể Ninh Ngưng đang kéo tay áo cứ lớn giọng kêu lên:

- Đừng nói tôi không biết, cho dù có biết cũng đừng mong tôi thốt ra

một tiếng.

Diệp Phạm chằm chằm nhìn y rồi đột ngột cười nói:

- Tiểu tử, ngươi có biết ta vì sao lại làm chủ nhân Ngục đảo không?

Lục Tiệm lắc lắc đầu, Diệp Phạm cười âm trầm, từ từ nói:

- Chỉ vì trong Ngũ tôn thì thủ đoạn hành hạ người của Diệp mỗ là cao

nhất, cho dù là hán tử đúc bằng sắt mà rơi vào tay ta thì Diệp mỗ cũng có
thể khiến hắn mềm ra như nước.

Nói rồi quát một tiếng tiến lên, năm ngón tay xòe ra chụp tới Lục Tiệm.

Mạc Ất biết rõ Lục Tiệm không có sức chống cự nên nghiến răng đánh

hờ quyền phải ra, chưởng trái lại từ dưới khuỷu tay đánh xuyên qua, còn
chưa đánh tới nơi thì cổ tay Diệp Phạm xoay chuyển, nhẹ nhàng chụp
ngang ra giữ chặt lấy cổ tay Mạc Ất. Mạc Ất kiến thức tuy rộng nhưng
công lực lại bình thường không có gì kỳ ảo, nói đến đánh nhau thì chỉ có
thể bắt nạt loại như Cốc Chẩn mà thôi. Lão bỗng cảm thấy cổ tay bị xiết