chặt đau đớn vô cùng rồi cách một tiếng, tay trái đã bị đẩy trật khỏi khớp bả
vai.
Mạc Ất kêu thảm một tiếng, hai mắt trợn ngược ngất xỉu đi. Tiết Nhĩ rất
thân thiết với Mạc Ất, thấy vậy thì hét lớn múa quyền xông tới Diệp Phạm.
Diệp Phạm thả Mạc Ất ra, đưa tay túm lấy cái tai to tướng của Tiết Nhĩ rồi
nhấc lên khiến lão hai chân lơ lửng trên không. Tiết Nhĩ bất giác gào khóc
thảm thiết, Diệp Phạm thì ha ha cười nói:
- Tiểu quái vật nhà ngươi, có tin là ta sẽ vặt cái tai chó của ngươi xuống
không.
Tiết Nhĩ đau không chịu nổi, Diệp Phạm nói một câu là lão lại kêu thảm
một tiếng, nước mắt không cầm được rơi xuống.
Lục Tiệm căm tức buồn bực, bất giác kêu lên:
- Diệp Phạm, ông là cao thủ thành danh, bắt nạt kẻ yếu có gì là bản
lĩnh? Nếu có khả năng thì hành hạ tôi là được rồi.
Diệp Phạm cười nhạt, nói:
- Ta cứ muốn hành hạ hắn đấy, Hừ hừ, biết điều thì nói ra tung tích của
Cốc Chẩn và truyền nhân Địa Mẫu đi.
Lục Tiệm không làm thế nào được, liền nghĩ thầm: “Đến chết là cùng”
rồi chợt nghiến răng thấp đầu xuống ra sức húc về phía Diệp Phạm. Diệp
Phạm thấy y dùng đến chiêu thức quyết liệt như vậy thì lập tức thu lại nét
cười, múa tay lên túm lấy cổ Lục Tiệm quát:
- Quỳ xuống.
Lục Tiệm thân thể không có sức lực, liền theo tiếng ngã quỵ xuống.