THƯƠNG HẢI - Trang 861

cảm thấy luồng đại lực tràn tới, thân mình không điều khiển được bay ra
hơn trượng va vào một thân cây, đầu váng mắt hoa ngất xỉu đi.

Diệp Phạm đánh ngất Ninh Ngưng rồi cúi người chụp Lục Tiệm lên dí

xuống bùn, lạnh nhạt cười nói:

- Ngươi cắn à, cắn à, ha ha, bùn đất ăn có ngon không, gạch đá ăn có

ngon không?

Diệp Phạm trấn thủ ngục đảo, quanh năm quản thúc tù nhân nên đã

luyện được lòng dạ như gỗ đá, hành hạ người rất tàn nhẫn. Lục Tiệm khí
giận không phát ra được, vùng vẫy vài cái rồi ngất xỉu đi.

Tên phu xe kia nhìn thấy Diệp Phạm hành hung thì khiếp sợ đến hai

chân mềm nhũn, cả người run lên cầm cập, ngay cả dũng khí để bỏ chạy
cũng không có. Tiết Nhĩ vốn nhát gan, thấy vậy đã không dám xông lên
giúp bạn nhưng cũng không chịu bỏ rơi mọi người chạy trốn, chỉ co ro một
góc hu hu khóc lên.

Khóc được mấy tiếng thì đôi tai lão rất thính, bỗng nghe đằng xa truyền

đến tiếng bước chân cồm cộp, khí thế kinh người. Lúc Tiết Nhĩ nghe được
thì còn cách xa hai dặm, còn đang suy nghĩ thì đã đến gần tới nơi. Tiết Nhĩ
đang muốn quay đầu nhìn thì bỗng nghe vù một tiếng như có mũi tên cứng
vọt qua trên đầu rồi bắn thắng tới Diệp Phạm.

Diệp Phạm nghe tiếng gió liền vung chưởng quét ra, vật kia va vào

chưởng lực của hắn liền bốp một tiếng vỡ ra tung tóe, hóa ra là một cục đất
bùn. Diệp Phạm cánh tay phát tê, trong lòng thầm kinh hãi vừa định quay
người thì bỗng nghe một tiếng quát lớn như sấm động. Hắn không kịp suy
nghĩ, liền thả Lục Tiệm ra rồi xoay lại đánh vù một chưởng tới người kia.

Bùng một tiếng, hai luồng kình lực giao nhau trên không, ở giữa như có

ánh sáng trắng vọt ra. Diệp Phạm thất thanh nấc lên, lùi lại mấy bước. Tiết
Nhĩ hơi kinh hãi ngạc nhiên, định thần nhìn qua thì chỉ thấy trước mặt có