một người cao lớn khôi vĩ, ánh mắt nghiêm nghị, chẳng phải “Lôi Đế Tử”
Ngu Chiếu thì là ai.
Ngu Chiếu chưởng trái đẩy lùi Diệp Phạm, tay phải chụp Lục Tiệm lên
ném về phía sau, quát lớn:
- Cô để ý đến y.
Tiết Nhĩ vừa định kêu lên thì bỗng thấy một cái bóng đỏ phá không lao
tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Lục Tiệm, lúc rơi xuống đất thì lại hiện rõ là một Di
nữ áo hồng.
Di nữ đó chính là Tiên Bích, cô thấy Lục Tiệm mặt đầy máu, khí tức
yếu ớt thì vừa kinh hãi vừa tức giận cao giọng nói:
- Ngu Chiếu, đừng buông tha cho thằng cha đó, Lục Tiệm y, y sắp chết
rồi.
Nói đến đó sống mũi cay cay, hai mắt đỏ hoe.
Ngu Chiếu mày rậm nhướng lên, khí giận bùng bùng trên mặt, chửi
mắng:
- Con rùa chó chết họ Diệp kia, trước hết hãy đỡ ba trăm chưởng của ta
rồi nói tiếp.
Rồi không chờ giải thích đã đánh luôn mấy chưởng. Diệp Phạm tránh
qua rồi vận chưởng phản kích, nói:
- Họ Ngu kia, ngươi đánh lén sau lưng, có gì là hảo hán.
Ngu Chiếu phì một tiếng, nói:
- Đồ chó chết nhà ngươi cũng đòi luận hảo hán với ta ư?