THƯƠNG HẢI - Trang 863

Hai người vốn là đối thủ cũ trên đời, trước đây đã đánh nhau mấy lần

khó phân thắng bại. Mấy năm nay hai người một thì làm báo ẩn ở Côn
Luân, một người thì làm rồng nấp ở Đông Hải, đã lâu không gặp nên lần
này đối mặt đều có tiến bộ. Ngu Chiếu luyện thành “Lôi Âm Điện Long”,
điện sấm cùng hợp công thủ tự nhiên. “Kình Tức công” của Diệp Phạm
cũng đạt đến chỗ siêu phàm, sáu loại kình lực kỳ diệu phân hợp theo ý
muốn. Hai môn kỳ công này uy lực đều rất lớn, giơ tay nhấc chân không gì
không phá được. Người ngoài chỉ thấy trên đường có hai bóng người một
xanh một xám thế như cuồng phong cuốn lấy nhau, khuấy động đến mức
cuồng sa bốc mù trời, chưởng phong giao nhau chấn động ầm ầm. Mặt đất
nơi chưởng lực đánh vào lưu lại vô số lỗ thủng như bị dùng xẻng đào lên
vậy.

Người qua đường thấy tình hình bên này thì trong lòng khiếp sợ, nào

dám đến gần mà thi nhau đứng cách mấy dặm xa xa nhìn lại, trong đó có
mấy kẻ hiếu sự muốn theo dõi hình ảnh của hai người, nhưng chỉ nhìn giây
lát đã cảm thấy mắt hoa lên, lồng ngực nghẹn lại, phải chuyển ánh mắt đi
thì mới thoải mái một chút.

Ngu Chiếu đột nhiên cao giọng hét lên:

- Diệp Phạm, chỗ này là đường lớn làm người ta khiếp sợ. Ngươi dám

cùng ta tìm một chỗ núi sâu đánh con mẹ nó ba ngày ba đêm không?

Diệp Phạm cười nhạt nói:

- Diệp mỗ chính là có ý đó, không phân sống chết thì quyết không dừng

tay.

Ngu Chiếu nói:

- Hay lắm, hay lắm.

Diệp Phạm nói: