THƯƠNG HẢI - Trang 865

Tiên Bích gật đầu nói:

- Ông là Tiết Nhĩ thì vị cô nương này chắc là Ninh Ngưng, người đầu to

kia là Mạc Ất…

Rồi nhìn tên phu xe có vẻ không đoán ra, ngần ngừ nói:

- Hắn… là Tần Tri Vị ư?

Tiết Nhĩ lắc đầu nói:

- Hắn không phải là Tần lão đầu, hắn là người rong xe thôi.

Tiên Bích ngẩn ra, tự cười chính mình rồi nói:

- Tôi là Tiên Bích, đến từ Địa bộ.

Tiết Nhĩ nghe câu này thì vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó lộ vẻ tôn kính, nói:

- Thì ra là Tiên Bích tiểu thư, lệnh tôn vẫn khỏe chứ?

- Đã phiền ông phải lo lắng cho người rồi. – Tiên Bích cười nói – Cha

tôi vẫn khỏe, ông ấy rất nhớ mong ông, thường nói giang hồ hiểm ác, sợ
ông không thể tự bảo vệ.

Tiết Nhĩ lộ vẻ cảm động, khịt khịt mũi nói:

- Lần trước ta gặp lệnh tôn thì tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng ông ấy đối xử rất

tốt với ta…

Tiên Bích thấy khóe mắt lão ươn ướt thì bất giác thở dài nói:

- Ông đừng buồn, tương lai nhất định có thể gặp lại mà.

Tiết Nhĩ gật đầu, trấn tĩnh tâm tình, lại hỏi: