THƯƠNG HẢI - Trang 867

buồn rầu: “Cô bé này quan tâm đến Lục Tiệm không phải bình thường, chỉ
là hai người bọn nó đều là kiếp nô, theo điều luật thứ tư thì sao có thể kết
hợp được? Ôi, đệ đệ Lục Tiệm này của ta, vận may thật là không đủ.”

Cô nghĩ đến đó liền than một tiếng rồi nói với Tiết Nhĩ:

- Ông qua ôm Lục Tiệm đệ đệ.

Rồi lại lấy trong túi ra một số ngân lượng đưa cho tên phu xe kia, nói:

- Số bạc này coi như để bồi thường cho xe ngựa của ngươi.

Người phu xe đón lấy ngân lượng nửa kinh hãi nửa mừng rỡ, cảm tạ

một tràng rồi đi.

Tiên Bích và mọi người tạm đến một nhà gần đó nghỉ ngơi, nghỉ chưa

bao lâu thì Lục Tiệm đã tỉnh lại, thấy Tiên Bích thì mới biết lần này may
được cô và Ngu Chiếu cứu giúp, lại càng cảm kích, hỏi:

- Ngu tiên sinh và tỷ tỷ sao cũng đến đây?

- Còn không phải vì A Tình đó của đệ ư. – Tiên Bích thở dài nói – Bây

giờ ước hẹn bảy ngày đã qua, họa tượng tổ sư nhất định phải lấy về rồi.

Lục Tiệm cười khổ nói:

- Tỷ tỷ không cần phải phí tâm nữa. A Tình hiện giờ đối mặt với cường

địch, ngay cả sống chết cũng còn chưa biết nữa.

Tiên Bích hỏi nguồn cơn, Lục Tiệm liền kể lại. Tiên Bích nghe nói Ninh

Bất Không, Sa Thiên Hoàn quay về Trung Thổ thì mày liễu nhíu lên, lại
nghe nói Diêu Tình rơi xuống khe sâu, sống chết khó biết thì lắc đầu nói:

- Ngươi yên tâm, cô ta nhất định còn sống.