- Ngưng nhi có sao không?
Tiên Bích nói:
- Diệp Phạm có nương tay, cô ấy chỉ bị nghẹt thở thôi.
Nói rồi ôm Ninh Ngưng lên xoa bóp một hồi, Ninh Ngưng phì ra một
hơi trọc khí rồi mở to hai mắt, bỗng nhận thấy mình nằm trong lòng một nữ
tử xa lạ thì hơi thẹn thùng, nói:
- Cô, cô là…
Tiết Nhĩ tiếp lời nói:
- Cô ấy là Tiên Bích tiểu thư.
Tiên Bích có danh tiếng rất lớn trong đám kiếp nô của Tây Thành, Ninh
Ngưng tuy chưa từng gặp gỡ nhưng đã nghe tên từ lâu, liền lập tức vùng
dậy khom người thi lễ rồi nhìn nhân vật có tính huyền thoại này ánh mắt có
chút hiếu kỳ. Tiên Bích cũng nhìn cô, đột nhiên cười nói:
- Sớm đã nghe nói “Huyền Đồng” Ninh Ngưng là một vị mỹ nhân, hôm
nay gặp mặt đúng là tiếng đồn không sai.
Ninh Ngưng hai má đỏ bừng, thẹn thùng nói:
- Tỷ tỷ mới xinh đẹp đấy.
Rồi ánh mắt chuyển đi, thấy Lục Tiệm mặt đầy vết máu hôn mê bất tỉnh,
cũng không biết y bị thương thế nào thì bất giác trong lòng nóng nảy, lại sợ
bị Tiên Bích nhìn ra nên không dám hỏi han, nhưng ánh mắt vẫn dính lên
người Lục Tiệm.
Tiên Bích qua cửa tình đã lâu nên hiểu rõ tình ý nam nữ, chỉ hơi lưu ý
đã nhìn ra tâm tư của Ninh Ngưng, lập tức mày liễu nhướng lên, thầm tự