THƯƠNG HẢI - Trang 864

- Đi, đi nào.

Hai người vừa đấu vừa nói giống như tán gẫu, vừa nói vừa xoay xoay

vòng vòng chui vào cánh rừng bên đường, tiếng lách cách vang lên không
ngớt, cây cối cản đường đều đổ sụp xuống như quân cờ vậy.

Tiên Bích nhìn hai người xa dần, trong lòng lo lắng cho thắng bại an

nguy của Ngu Chiếu cau mày buồn rầu. Lại nhìn Lục Tiệm thì nỗi buồn
càng dâng lên trong lòng, lập tức lấy trong túi đồ tùy thân ra mấy bình
thuốc trộn vào với nhau rồi cho Lục Tiệm uống, đồng thời vận chân khí
dồn vào cơ thể Lục Tiệm để thúc đẩy sức thuốc.

Trong bát bộ thì Địa bộ chủ về “Sinh”, từ Địa Mẫu trở xuống đều giỏi y

thuật. Tiên Bích theo bệnh cho thuốc, chân khí lại rất thuần hậu nên lưu
chuyển một vòng là hơi thở của Lục Tiệm đã mạnh dần, mạch đập cũng
vững lên. Chỉ là Tiên Bích đẩy khí vào lại phát hiện ra trong cơ thể Lục
Tiệm có biến cố lớn, lập tức nhướng mày vẻ mặt nghiêm trọng. Trong lúc
trầm ngâm thì chợt nghe tiếng rên rỉ, chính là Mạc Ất đã tỉnh lại.

Tiên Bích đứng dậy tiến tới, tiếp lại xương tay cho Mạc Ất rồi dùng

cành cây băng bó, lại cho lão mấy loại thuốc giảm đau, Mạc Ất liên thanh
cảm tạ. Tiên Bích lại đến bên người Ninh Ngưng cúi mình quan sát. Tiết
Nhĩ trong lòng lo lắng, tiến đến hỏi han:

- Ngưng nhi có sao không?

Tiên Bích thấy hai tai lão kỳ quái thì ý nghĩ chuyển động, mỉm cười nói:

- Ông là Tiết Nhĩ phải không?

Tiết Nhĩ cả kinh nói:

- Cô biết ta ư?