Lục Tiệm nghe vậy thì cũng trầm tư một phen: “Ta muốn đưa xá lợi đến
Thiên Trụ sơn, việc đó A Tình cũng biết. Cô ấy tiết lộ ra đến Thiên Trụ
sơn, chẳng phải là ngầm dặn ta sau khi khỏi vết thương thì đến đó gặp gỡ
hay sao?” Nghĩ vậy tim liền đập mạnh, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, nói:
- Tỷ tỷ cũng đến Thiên Trụ sơn ư?
Tiên Bích nhìn y, lắc đầu cười khổ rồi nói:
- Đệ vừa nghe đến cô ta liền nóng ruột muốn đi ư?
Lục Tiệm cười không đáp. Ninh Ngưng im lặng nhìn y, thầm nghĩ:
“Ngày y tìm được cô nương A Tình thì cũng là lúc y và ta chia tay ư?” Cô
tự thương xót cho chính mình, vẻ mặt đau buồn, rồi lại thầm nghĩ: “Đã nhất
định phải chia tay thì sớm còn hơn muộn.” Liền nói:
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ đi cùng với Lục Tiệm, tôi và Mạc Ất, Tiết Nhĩ còn muốn
đuổi theo chủ nhân, giúp ông ấy đối phó với Ninh Bất Không.
Tiên Bích thân mình run lên, chằm chằm nhìn cô nói:
- Trầm Chu Hư muốn cô đối phó với Ninh Bất Không?
Ninh Ngưng nói:
- Chủ nhân bảo tôi đến, ngoài việc đối địch với Ninh Bất Không thì còn
để làm gì nữa?
Tiên Bích hai mắt chăm chú nhìn cô, vẻ mặt lúc thì thương tiếc, lúc thì
phẫn nộ, giây lát đã biến hóa mấy lần rồi đột ngột nắm chặt bàn tay ngọc
nhỏ nhắn của Ninh Ngưng, nghiêm nghị nói:
- Ninh Ngưng, cô nghe lời tỷ tỷ, cho dù thế nào cũng không được đến
gặp Trầm Chu Hư, càng không thể đối địch với Ninh Bất Không.