Nói rồi không hề quay đầu, như một cơn gió mát nhẹ nhàng bay đi.
Lục Tiệm thấy Tiên Bích đầy vẻ hoảng hốt thì vô cùng nghi hoặc, nhìn
mấy câu khắc trên cây rồi hỏi:
- Cốc Thần Thông lợi hại lắm sao?
Nhưng y chẳng thấy ai trả lời cả, liền quay đầu lại thì ba người kia đều
đang trừng trừng nhìn mình, mặt hơi trắng nhợt ra.
Trầm mặc hồi lâu, Mạc Ất mới nhíu mày thở dài nói:
- Chủ của Tây Thành, vua của Đông Đảo. Sau khi Vạn Quy Tàng thành
chủ mất đi thì thiên hạ đệ nhất cao thủ chính là “Cốc Thần Bất Tử” Cốc
Chẩn đó.
- Cốc Thần Bất Tử? – Lục Tiệm ngạc nhiên nói – Là có ý gì vậy?
Tiết Nhĩ tiếp lời, nói:
- Cái đó ta biết, chính là vì lão đã ba lần thoát khỏi sự truy sát của Vạn
thành chủ.
Lục Tiệm hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ: “Ngư hòa thượng tiếp Vạn
Quy Tàng ba chiêu đã bị thương không trị nổi, cha Cốc Chẩn lại có thể ba
lần thoát khỏi sự truy sát của Vạn Quy Tàng, vậy thì là loại nhân vật gì
đây?”
- “Cốc thần bất tử, huyền tẫn chi môn” (Thần hang bất tử, cánh cửa của
âm dương) vốn là câu nói trong “Đạo Đức kinh” – Mạc Ất nói – Năm xưa
Vạn thành chủ trong lần thứ hai truy sát Cốc Thần Thông không được đã
từng nói một câu: “Cốc thần bất tử, Đông Đảo bất vong” (Cốc thần mà
không chết thì Đông Đảo cũng không mất được). Câu này lan truyền ra nên
Cốc Thần Thông liền có danh hiệu đó. Chủ nhân cũng đã từng nói, Đông