THƯƠNG HẢI - Trang 872

Đảo nếu không có Cốc Thần Thông thì sớm đã mất rồi, may mà có ông ta
nên Đông Đảo mới từ chỗ chết sống lại được. Vốn sau khi Vạn thành chủ
chết mọi người đều cho rằng ông ta sẽ phản công Tây Thành, nhưng không
biết vì sao hơn mười năm nay ông ta không rời khỏi Đông Đảo lấy nửa
bước. Lần này bỗng nhiên đến Trung Nguyên đúng là vô cùng đáng sợ.

[người dịch: câu đầy đủ trong Đạo Đức kinh là: “Cốc thần bất tử, thị vị

huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn, thị vị thiên địa căn. Miên miên nhược tồn,
dụng chi bất cần” (Thần hang bất tử, đó là Huyền Tẫn; cửa Huyền Tẫn là
gốc của trời đất, Miên man trường tồn, dùng không bao giờ hết). Thần hang
tượng trưng cho đạo; thể của nó là hư vô nên gọi là hang, dụng của nó vô
cùng nên gọi là thần. Huyền là dương, tẫn là âm, Huyền Tẫn là Thái cực. ]

Lục Tiệm biết rõ lần này Cốc Thần Thông đến Trung Nguyên tất có liên

quan đến Cốc Chẩn. Nghĩ đến hai người là cha con nhưng lại có cừu hận,
tạo thành bi kịch trên đời thì bất giác lắc đầu thở dài. Ninh Ngưng nghĩ
ngợi giây lát rồi bỗng nói:

- Mạc Ất, Cốc Thần Thông sẽ gây bất lợi cho chủ nhân phải không?

Mạc Ất vẻ mặt khổ sở, nói:

- Còn cần phải hỏi nữa ư? Ông ta và chủ nhân có cừu hận rất lớn đấy.

Ninh Ngưng cả kinh nói:

- Cừu hận gì vậy?

Mạc Ất ngập ngừng nói:

- Cái đó ư, chủ nhân không cho ta nói đâu.

- Không nói thì thôi – Ninh Ngưng hừ lạnh một tiếng, nói – Đã là kẻ đối

đầu với chủ nhân thì chúng ta phải báo với chủ nhân để ông ấy có phòng bị.