Tiết Nhĩ bị đánh mấy cái vào đầu thì kêu lên oa oa, trốn vào sau lưng
Mạc Ất xoa đầu kêu lên:
- Ngưng nhi, đó đều là chủ nhân nói ra, sao cô lại đánh ta…
Bỗng thấy Ninh Ngưng ngây ngốc đứng đó, dải lông mày dài khe khẽ
rung lên, hai giọt nước mắt theo gò má chảy xuống.
Tiết Nhĩ thấy vậy thì vô cùng hối hận, vội nói:
- Ngưng nhi, cô đừng khóc mà, coi như ta nói nhảm là được chứ gì? Cô
muốn đánh thì cứ đánh, ta quyết không tránh né đâu.
Nói rồi quả thật bước ra, nhắm chặt hai mắt.
Lục Tiệm thấy Ninh Ngưng lại vì mình mà rơi lệ thì vừa cảm động lại
thấy khó hiểu, thầm nghĩ cô gái này kết bạn với mình không sâu, nói
chuyện chưa tới hai chục câu, vì sao lại đối xử tốt với mình như vậy, liền
nói:
- Ninh cô nương, Lục mỗ hèn kém, không đáng để cô quan tâm như vậy.
Các vị sao không báo tin cho chủ nhân trước, tôi sẽ ở nhà dân này từ từ
dưỡng thương đợi Tiên Bích tỷ tỷ.
Ninh Ngưng nhìn y, hai má đỏ bừng lên, lông mày hơi rung lên rồi chợt
cao giọng nói:
- Ai quan tâm đến anh chứ? Anh sống hay chết thì có liên quan gì đến
tôi.
Rồi phất mạnh tay áo quay người bỏ đi. Mạc Ất cười hi hi nói với Lục
Tiệm:
- Ngươi dưỡng thương ở đây cho tốt, đợi bọn ta làm xong việc rồi quay
lại gặp ngươi.