THƯƠNG HẢI - Trang 876

Trong lúc hôn mê thì bỗng cả người phát run như phát hiện ra điều gì.

Lục Tiệm cố gắng mở mắt nhìn ra thì không xa có hơn mười điểm sáng
xanh đung đưa không ngớt. Lục Tiệm dựng cả tóc gay, hai tay sờ loạn trên
mặt đất, chỉ sờ được một cành cây nhỏ mềm.

Ánh sáng xanh đó càng lúc càng gần, mùi tanh hôi tạt vào mũi, trong

đêm tối bóng đen chập trùng, chính là mấy con sói hung ác. Lục Tiệm nín
thở nắm chặt cành cây nhỏ, vừa định vung lên thì bỗng cảm thấy tay châm
yếu ớt không có lực, không cách nào nhấc lên được. Mắt thấy con sói đi
đầu chân trước cào mặt đất, gầm gừ u u. Nó thấy Lục Tiệm yếu đuối thì co
mình vừa định nhảy tới, nhưng trong bóng tối bỗng ánh lửa chớp lên rồi
lông con sói đó bỗng nhiên bốc cháy. Nó hoảng hốt không nhịn được kêu
thảm u u rồi lăn lộn mấy cái dập tắt lửa, quay người bỏ chạy. Bầy sói cả
kinh lùi lại, trong chốc lát ánh lửa lóe lên, lại có hai con sói thân thể bốc
lửa, tức thì một trận u u ngào ngào rồi bầy sói rống lên cụp đuôi chạy mất
vào trong rừng.

- Ninh cô nương?

Lục Tiệm bất giác thở dài. Trong bóng tối có tiếng hừ khẽ, rồi tiếng

bước chân nhẹ nhàng đến bên người y, một đôi tay mềm mại nhỏ nhắn đỡ y
dậy. Lục Tiệm cười khổ nói:

- Tôi lại nợ cô một mạng nữa rồi, thật không biết báo đáp thế nào.

Ninh Ngưng im lặng không nói, đỡ y xuyên rừng vượt đá, đi lại quanh

co như đi giữa ban ngày vậy. Hồi lâu mới dừng lại, Lục Tiệm chỉ nghe một
tràng tiếng động nhỏ rồi chợt ánh lửa bùng lên, đốt cháy một đống lửa
chiếu sáng bốn phía, chính là một cái động. Ninh Ngưng ngồi xuống, cúi
đầu cời lửa không nói lấy một tiếng.

Lục Tiệm ngượng ngập nói: